“ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ”
Những ai yêu nhạc Trịnh Công Sơn, có lẽ đều biết đến bài hát “Du mục – Đàn bò vào thành phố” của ông…
Ngày còn bé, tôi chỉ biết ngây ngô tự hỏi “đàn bò vào thánh phố” nghĩa là gì? Tại sao bò không ở nông thôn, ở trong rừng mà lý do gì lại tràn vào thành phố??? Lớn hơn một chút, hiện thực xã hội thực tế hàng ngày đã gội rửa dần trong đầu tôi tất cả những cặn bã mà chế độ cộng sản đã cố gắng nhồi nhét vào đầu từng đứa trẻ như tôi, tôi tự hiểu “đàn bò” nghĩa là gì và bật cười thán phục người nhạc sĩ thiên tài nhưng sau đó là cảm nhận sự chua cay và đắng ngắt khi biết mình và rất nhiều thế hệ sau này đã bị lừa! Đúng là chẳng còn từ và chữ nào hay hơn cho từ “Đàn bò” để chỉ một sự thật cay đắng của miền Nam sau năm 1975…
“Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn“, không buồn sao được vì Sài Gòn – hòn ngọc Viễn Đông – đang rực rỡ tráng lệ hoa đèn là thế bỗng chốc sau một ngày tan hoang bởi sự tàn phá của lũ bò ngu ngốc, còn đâu tiếng cười bình yên của 1 nơi gọi là phồn hoa đô thị, tất cả chỉ còn lại tiếng khóc, nỗi sợ hãi, sự trốn chạy…
“Đàn bò vào thành phố, reo buồn tiếng hạt chuông“…, bò vào và bò phá nát đô thị, phá nát cảnh quan kiến trúc, phá nát tất cả những gì bò cho là đi ngược với xã hội chủ nghĩa, bò dùng cái đầu bò để tạo dựng một chế độ đi ngược lại sự phát triển của loài người, bò bẻ cong lịch sử, bò bóp méo sự thật và xây dựng mọi thứ bằng sự dối trá, tham lam và đần độn, bò hô hào là bò “giải phóng“, thì đúng là bò đã giải phóng nhưng bò đã giải phóng nền văn minh hiện hữu để đưa đất nước trở lại thời tiền sử!…
Thương thay cho dân tộc tôi, tiếc thay cho một Sài Gòn mỹ lệ đã bị dẫm nát dưới chân bò!
Hoài Phương