Cuối năm 1965, nhạc sĩ Vũ Thành An kết thúc cuộc tình sâu đậm với một cô gái xinh đẹp mà ông gọi đó là “Tình Khúc Thứ Nhất”, rồi trải qua một thời gian khá dài mới có thể được nguôi ngoai. Cuộc tình đó dù không thành nhưng đã trở thành niềm cảm hứng để ông sáng tác 3 ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp: Tình Khúc Thứ Nhất, Em Đến Thăm Anh Đêm 30 và Bài Không Tên Cuối Cùng, là những bài hát góp công lớn để đưa nhạc sĩ Vũ Thành An tiến xa trong sự nghiệp sáng tác.
Trong loạt bài không tên nổi tiếng của Vũ Thành An, ca khúc mang tên là Cuối Cùng nhưng lại ra đời đầu tiên, với ý nghĩa là lời cuối cùng cho một tình yêu. Bài không tên tiếp theo được ra mắt không phải là Bài Không Tên Số 1, mà chính là Bài Không Tên Số 2, nghĩa là Bài không tên thứ 2 được sáng tác, dành cho một mối tình như trong tiểu thuyết:
“Đầu năm 1967, một ngày thật trống rỗng và ảm đạm, định mệnh đã cho anh được gặp em. Như một tia nắng ấm cuối Đông, em đã sưởi ấm tâm hồn anh ngay buổi đầu gặp mặt”
Nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết như vậy trong những dòng đầu tiên nhắc về người tình trong Bài Không Tên Số 2. Đó là thời điểm ông vẫn còn làm việc chung với nhà văn Nguyễn Đình Toàn tại đài phát thanh và chuẩn bị vào thụ huấn ở trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức.
Click để nghe Thanh Lan hát Bài Không Tên Số 2 trước 1975
Vào một buổi chiều giáp Tết, Vũ Thành An đến nhà Nguyễn Đình Toàn chơi thì gặp 2 cô gái bạn của bà Nguyễn Đình Toàn cũng đến thăm, trong đó nhạc sĩ để ý đến một cô gái thật tươi trẻ trong tà áo dài màu xanh, là nữ sinh trường Trưng Vương vừa mới thi đậu Tú tài. Cảm thấy mình rung động ngay phút ban đầu nên ông có quyết định ngay là sẽ chinh phục người đẹp.
Không lâu sau, cô gái đồng ý đi chơi riêng, và trong lần đi chơi đầu tiên đó, nhạc sĩ Vũ Thành An cảm thấy ngỡ ngàng tột cùng khi thấy nàng lái một chiếc xe con sang trọng màu xanh hiệu Opel để đón ông đi chơi. Trong hồi ký, Vũ Thành An nói rằng nếu biết trước tình huống này, ông đã không chủ động làm quen, vì 2 cuộc tình trước đó đều tan vỡ với cùng lý do là khoảng cách giàu nghèo.
Nhưng đến lúc này thì chuyện đã rồi. Trong những ngày sau đó, dù yêu nhau nhưng họ chưa bao giờ nói đến chuyện tương lai.
Ngày tháng yêu đương mặn nồng chưa được bao lâu thì cũng đến ngày Vũ Thành An nhập ngũ, vào quân trường Thủ Đức với những ngày tháng huấn nhục dài lê thê. Sau này qua lời kể của những người quen biết, nhạc sĩ mới biết rằng những lúc ông không được phép rời trại một thời gian dài, nàng đã lái chiếc Opel đi vòng qua các bãi tập của quân trường Thủ Đức chỉ với một hy vọng rất mong manh là có thể được nhìn thấy bóng dáng của người yêu ở trong đó, để cho vơi đi nỗi nhớ nhung. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh đó không những chỉ là tình yêu thực sự, mà còn là rất đậm sâu.
Sau khi hết thời gian “huấn nhục” thì các khóa sinh mới được nghỉ cuối tuần để về thăm nhà. Dù yêu rất cuồng nhiệt và say đắm, nhưng nhạc sĩ cho biết họ vẫn giữ cho nhau trong vòng lễ giáo, một tình yêu thuần khiết không có đụng chạm về thể xác, cao nhất chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng.
Thời gian qua hơn 1 năm, tháng 5 năm 1968, đến ngày nhạc sĩ Vũ Thành An tốt nghiệp trường Thủ Đức và có 4 ngày nghỉ phép, dự định là để dành trọn cho người yêu. Nhưng đúng lúc đó thì ông lại được lệnh hoãn nghỉ phép, phải đi Vũng Tàu trình diện để nhận quyết định đi học tiếp lớp sĩ quan chuyên nghiệp ở Vũng Tàu.
Trước khi ra đi vào sáng sớm hôm sau, họ đã có một buổi tối ngọt ngào bên nhau. Nhạc sĩ kể lại:
“Anh còn nhớ rõ hôm ấy em đã ôm anh rất đắm đuối và bảo anh đừng đi trình diện ngày mai, hãy ở lại với em. Anh không dám trái lệnh cấp trên và đã không thể ở lại với em. Thật không ngờ đó là lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Chiếc ôm bá cổ ghì chặt anh vào mình của em sẽ là một kỷ niệm mãi mãi…”
6 tháng sau đó, khi đang thụ huấn ở Vũng Tàu, nhạc sĩ Vũ Thành An nhận được thư chia tay, không có lý do, không một lời giải thích. Đó là một điều bí ẩn và mãi mãi làm cho nhạc sĩ ray rứt, bởi vì suốt gần 2 năm yêu nhau họ chưa từng có cãi vã, không một lần xung đột, luôn yêu nhau mặn nồng. Lá thư đã làm cho ông chao đảo và thấy bầu trời như sụp đổ, nhưng cũng đành chấp nhận vì đã từng linh cảm được trước về một điều không hay sẽ đến.
Sau khi tốt nghiệp quân trường ở Vũng Tàu, lá thăm may mắn đã đưa nhạc sĩ Vũ Thành An quay về Sài Gòn để tiếp tục phụng sự cho quân đội, nhưng là ở trong lĩnh vực hành chính.
Vào một ngày tháng 12 năm 1968, ông ngồi uống cafe ở tiệm Brodard ở góc đường Tự Do nổi tiếng của Sài Gòn, trời đổ những giọt mưa lê thê vào cuối mùa làm cho nỗi nhớ người yêu càng thêm da diết, ông quyết định tìm đến nhà nàng ở Quận Tư để thăm bất ngờ. Từ đường Tự Do, ra Bến Bạch Đằng và qua cầu Khánh Hội là quãng đường rất ngắn, nhưng cũng thật dài vì tâm tư rối bời.
Tới nhà gõ cửa, nhìn thoáng vào trông, nhạc sĩ thấy có một bữa tiệc nhỏ đã vừa tàn, bàn ăn vẫn chưa dọn dẹp xong. Người mở cửa chính là nàng, trong bộ y phục thật rực rỡ. Sau phút đầu chào nhau ngượng ngập, nàng quay vào trong và dẫn ra một người đàn ông để giới thiệu: “Đây là hôn phu của em, và hôm nay cũng là lễ đính hôn của em”.
Câu chuyện đó như là trong một tiểu thuyết, nhưng chính là sự thật. Chàng nhạc sĩ si tình cảm thấy như tê điếng cả người, không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ra về trong bẽ bàng. Bài hát Bài Không Tên Số 2 ra đời ngay sau đó, khi nỗi đau vẫn còn rất tươi mới:
Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiềuNhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồnVà cơn đau này vẫn còn đấy
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầmMột mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềmNgày nào ân cần trao thân.
Bài hát diễn tả đúng hoàn cảnh và tâm trạng của nhạc sĩ Vũ Thành An trong cái ngày quyết định đến thăm nhà người yêu. Đó là một chiều mưa nhẹ, những cơn gió cuốn trên con đường Tự Do và xoay xoay những cánh lá, như là xoáy vào tận sâu thẳm hồn người.
Tìm trong tháng ngày buồnĐôi mắt nào khôđường tim chơ vơĐếm cho nhau lời nóiTrên đời nào yêu người.
Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiềuĐời thôi sẽ còn mai sau.
Thôi em đừng xót thươngRồi ngày tháng phai đi.Thôi cuộc tình đó tan rồiKhông còn gì nữa, tiếc mà chi.
Bài hát thể hiện nỗi đau xót xa, nuối tiếc về cuộc tình tha thiết đã chính thức chấm dứt một cách phũ phàng như vậy. Tuy đã mất nhau nhưng nhạc sĩ tin rằng nàng vẫn yêu mình, không bao giờ nghĩ rằng có ngày sẽ rời xa, và đoán rằng có vì một lý do bí ẩn nào đó dẫn đến quyết định như vậy. Cuộc tình đứt ngang khi vẫn đang rất thắm thiết.
Bài hát chỉ toàn là những lời buồn, và những câu hát sau đây là nổi tiếng nhất, có thể xem là nhân tố quan trọng nhất mang lại sự thành công cho Bài Không Tên Số 2:
Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồngChỉ còn mối tình mang theo…
Chỉ 3 câu ngắn gọn những thể hiện được đầy đủ ý nghĩa về nhân duyên của một người con gái, xưa cũng như nay: Thời thiếu nữ mộng ước rất cao vời, nhưng trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng thì hành trang mang theo chỉ là một khối u tình, thường là không trọn vẹn.
Khi vừa được sáng tác, Bài Không Tên Số 2 được chính nhạc sĩ Vũ Thành An tự thể hiện ở Quán Gió của nhạc sĩ Nam Lộc, ngay lập tức được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.
Sau đó, bài hát được các danh ca nổi tiếng trình bày là Thanh Lan, Lệ Thu, và đặc biệt được yêu thích qua giọng hát Ngọc Lan sau năm 1975:
Click để nghe Ngọc Lan hát Bài Không Tên Số 2
Thời gian sau này, nhạc sĩ viết lời 2 cho các bài không tên, trong đó bài Không Tên Số 2 cũng được đặt lời mới, mang nhiều tính hoài niệm, nhưng ý nghĩa thì vẫn không khác xa so với lời cũ:
Lòng người như lá úa trong cơn mê chiềuNhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồnVà cơn đau này vẫn còn đấyTình lạ lùng quá lắm mới thân hôm nàoCòn tay tay nắm đắm say đắm nhìnGiờ thành xa lạ không quen
Hỏi cho hết mọi ngườiAi không thở than hận tình nhân gianĐếm bao nhiêu người đãYêu thật lòng trên đời
Dòng thời gian thác lũ đã trôi đi rồiTruyện xưa đã cũ mỗi khi nhắc lạiBồi hồi rung động không em?
Thôi trăm lần cũng thôi nghìn lần cũng thôi thôiEm ở miền đó vui rồi anh miền này cũng vẫn bình yên
Đời một người con gái ước mơ đã nhiềuTrời cho không được mấy đến khi lấy chồngChỉ còn mối tình mang theo
Quên mong người đã quênCuộc tình cũ đã chônNhững kỷ niệm đó bây giờChỉ là thoảng cơn gió mà thôi
Bài: Đông KhaBản quyền bài viết của nhacxua.vn