Hôm qua, tôi thấy em than thở nhiều lần trên tường facebook, về việc em không còn biết có thể đặt niềm tin vào đàn ông như thế nào nữa. Em chỉ mới nghe vài câu chuyện kể, nghe về vài mối tình tan vỡ, mà em đã mất hết hy vọng vào cuộc đời và vào tình yêu đẹp.
Này em ơi, tình yêu là như thế đó. Vốn dĩ với người này là một niềm đau khôn cùng, mãi mãi theo năm tháng vẫn khôn nguôi. Nhưng đối với người khác có khi lại là một bản tình ca rất đẹp. Chúng ta đâu thể biết trước khi nào tình yêu gõ cửa, người nào sẽ đến với cuộc đời mình, và người nào sẽ vẫn ở lại, rồi người nào sẽ rời đi.
Ai ai cũng có một vài cuộc tình trúc trắc trước khi đi được đến cái đích cuối cùng của hạnh phúc. Và trong suốt quãng thời gian đó, người ta buồn nhiều, đau khổ nhiều, cũng không ít lần trở nên than thở ngắn dài trước tình yêu. Nhưng, người ta vẫn ổn, sau khi nhận ra rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu.
Có thể em không tin, nhưng đối với những người mất hết niềm tin vào tình yêu, họ thường có những cuộc tình buồn. Bởi vì sao em biết không? Bởi vì họ không tin vào sự tồn tại của tình yêu, càng không tin vào sức mạnh kỳ diệu của tình yêu, nên nếu gặp đúng người, vào đúng lúc, họ vẫn có thể ngang nhiên bỏ mặc và đánh mất đi người phù hợp nhất với mình.
Và cũng chính vì họ không có niềm tin, nên họ thường nhìn cuộc sống này u tối, cũng giống như tình yêu toàn là những trang tiểu thuyết quá ư là buồn. Một khi người ta chẳng trông mong vào một cuộc tình vui vẻ và hạnh phúc, thì người ta khó có thể đạt được những điều đó.
Do vậy mà, em đừng tuyệt vọng thế chứ! Tuổi đời em còn rất trẻ, trái tim em vẫn còn nhiều điều thơ dại. Hãy cứ để cho trái tim bé bỏng ấy va chạm với cuộc đời nhiều hơn một chút. Hãy mở lòng và lắng nghe những thanh âm đa dạng từ cuộc sống.
Nhớ nhé, có những câu chuyện buồn rất buồn, nhưng cũng có những câu chuyện vui đấy thôi. Em sẽ đồng tình với tôi, nếu một ngày em thong thả dạo bước trong công viên, thấy hình ảnh cụ ông nắm tay cụ bà tình tứ, hai cụ đi giày bata tập thể dục, chiếc đài radio đựng gọn lỏn trong túi áo của cụ ông, và tai nghe chia làm hai, tay cụ ông cứ nắm tay cụ bà mà mải miết cạnh bên.
Cái hình ảnh ấy đẹp lắm chứ! Và thứ tình yêu bền vững theo tháng năm từ ngày tóc xanh cho tới ngày bạc đầu, da lấm tấm đồi mồi, chân run run nhất định phải đi cùng nhau cũng là đẹp lắm chứ! Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đó thôi, chắc em cũng phải mỉm cười tin tưởng.
Ừ, tình yêu đơn giản lắm! Là nỗi khổ đau triền miên với người này, nhưng lại là niềm vui hân hoan kéo dài theo năm tháng của người khác. Chẳng vì lý gì mà ngừng nuôi hy vọng, cũng chẳng vì lý gì mà không xây cho mình một mộng tưởng về tình yêu dài lâu.
Cứ tin và cứ yêu đi, đừng tuyệt vọng!