Trước khi làm việc, tôi có thói quen hay mở hộp thư ra. Thay vì đọc những lá thư của ông chủ hay bạn đồng nghiệp hay khách hàng để trả lời, tôi luôn thích đọc trước những lá thư của bạn bè. Những lá thư của bạn bè luôn cho tôi cảm thấy một ngày như vui vẻ đầy năng lượng hơn để làm việc.Sáng hôm ấy, mở ra thấy ngay cái tựa của một lá thư “Có những niềm riêng” gửi từ Đông Hà, Việt Nam qua từ một cô bạn. Trong thư cô nói, nghe thử bài này nghen nhỏ, dễ thương lắm. Nữ nhạc sĩ Lê Tín Hương viết và Tuấn Ngọc hát đó.”
Nghe lời cô và với chút tò mò, tôi mở ra nghe thử. Tôi nghe và thích ngay. Điệu nhạc đơn giản thôi, không câu kỳ lên xuống bất tử nên nghe vài lần là tôi có thể nghêu ngao hát theo. Càng nghe tôi càng thấy lời nhạc thật thấm thía và nó như gói trọn những nỗi niềm riêng mang. Nó không được diễn tả với một điệu nhạc uỷ mị, nỉ non mà lại trùng trùng đưa tôi vào những nghĩ suy. Điệu nhạc rất đơn sơ nhẹ nhàng mà lại lôi cuốn tôi vô cùng!Bỗng nhiên, tôi nhớ lại có lần một người bạn rất thân đã nói với tôi. “Bao nhiêu nấm mồ là bấy nhiêu điều bí mật. Bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Bao nhiêu tro bụi là bấy nhiêu nỗi niềm riêng mang bay trong trời đất.” Tôi đã chêm vào “Ừ! thì những nhà khảo cổ xới đào tìm bới ra những bí mật hiện hình vật thể nhưng những bí mật tinh thần thì vĩnh viễn ở với họ, chôn chung với họ.” Thật vậy, có ai hiểu được nỗi niềm riêng của ai đâu, nó như một bất khả xâm phạm. Ngay cả có muốn tỏ bày cũng không làm sao tỏ bày hết được những buồn vui, được mất, đau khổ và hạnh phúc nên những lời thơ như thế mới được Ns Lê Tín Hương tỏ bày dùm:Có những niềm riêng làm sao nói hếtNhư mây như mưa như cát biển khơiNhững niềm riêng của Lê Tín Hương mơ hồ lãng đãng và tôi nghĩ chắc ai trong chúng ta không nhiều thì ít mang những nỗi niềm riêng như khói như mây như sương khuya ẩm ướt. Nó mịn màng và bao la như cát biển khơi. Nó lào xạo khi những bước chân chạm khẽ vào. Nó nằm phẳng lặng khi sóng cuốn những bọt biển theo. Nó nóng rát dưới chân trần khi mặt trời ân cần tha thiết! Nó có khi mềm nhũn trong nắm cát ướt mềm, có khi khô rốc trong lòng bàn tay bỏng rát. Và những nỗi niềm thường được cất giấu, ôm ấp, chở che nên chẳng ai hay, ai biết.Có những niềm riêng làm sao ai biếtNhư trăng trên cao cách xa vời vợiCó những niềm riêng lệ vương khóe mắtNhư cây sau mưa lóng lánh giọt sầucó những niềm riêng làm tim thổn thứcNên đôi môi xinh héo hon nụ cườiNiềm riêng lung linh như vầng trăng trên cao tỏa sáng dìu dặc trên những ngọn cây, kẻ lá nhưng để đến gần mà soi rọi trái tim thì với hoài không tới, nó xa lắc mù khơi. Thế đấy, còn niềm vui? Niềm vui thì luôn tỏ bày cùng bạn bè để nụ cười là những bông hoa buổi sớm, nhưng nỗi buồn thì lại giữ ở trong lòng, khép kín dài lâu nên nụ cười héo hon và tim se thắt còn mắt thì ngấn lệ chiều thu. Nên những tiếng kêu gọi niềm riêng sao cứ như nước tràn đầy, giọt sầu cứ đong chất ngất như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay!Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơiĐâu đây vang vang tiếng buồn gọi mờiÔi! nỗi sầu đong chất ngấtNhư một ngày, như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thayĐiệp khúc như một lời cầu khẩn van xin, nhưng rất nhẹ nhàng như những lời than thở. Nhẹ như bông gòn bay trong gió sớm mai. Không uỷ mị nhưng tha thiết, không buồn rã rượi nhưng da diết!Rồi không phải niềm riêng nào cũng đẹp cũng đáng nhớ. Nhiều khi ta cố tình không muốn nhớ, nó cứ vấn vương, nó cứ bám riết và làm ta cứ ngẩn ngơ từng chiều, từng đêm và ta cứ mơ mộng hão huyền từng tháng năm hoài vọng. Có khi ta thấy nó gần như hơi thở nồng ấm đêm về, có khi là những mạch ngầm nuôi ta cô đơn và nuôi ta đợi chờ! Nhưng chính những khi như thế, ta lại tìm thấy những vỗ về, nồng nàn và ấm áp từ những điều không muốn nhớ!Có những niềm riêng lòng không muốn nhớNhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơCó những niềm riêng gần như hơi thởNuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờVà đời sống là những phán xét không lường nên ta giấu kín, nên ta câm nín. Nên những niềm riêng muôn đời đằm thắm trong ta nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.Có những niềm riêng một đời giấu kínNhư rong như rêu đắm trong bể khơiCó những niềm riêng một đời câm nínNên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùiHôm nay tôi lẩn thẩn với các bạn về bản nhạc “Có Những Niềm Riêng” như một xẻ chia. Và xin mời các bạn nghe Tuấn Ngọc hát. Tuấn Ngọc là một trong những nam ca sĩ mà tôi thích nhất.Thật ra điệu nhạc của bài này đơn điệu lắm nhưng sao tôi lại thích ngay. Có thể chính vì điệu nhạc đơn giản và lời nhạc như thơ nên nó suông sẽ không ngoắc ngéo nên dễ đi vào lòng tôi chăng? Và bỗng nhiên tôi nghĩ nhạc Việt Nam, nếu là những ca khúc thì rất cần ý và lời. Các bạn nghĩ sao? Tôi lại nghĩ đây là một bài thơ phổ nhạc không biết có đúng không?Nguyễn Kim Tiến01 tháng 05 năm 2011