Tình yêu của Trần Thiên Phúc (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) dành cho Huỳnh Thị Thanh Xuân (30 tuổi, ngụ quận 7) đúng với những gì trong lời bài hát Vì đó là em của nhạc sĩ Diệu Hương: “Không cần biết em là ai, không cần biết em ngày sau…”.
“Bến bờ hạnh phúc” của cặp đôi này sẽ được chắp cánh bằng một đám cưới tổ chức trang trọng vào ngày 28-8. Không ai có thể ngờ sau lần “cưới hụt” do Xuân bị hôn mê nhiều tháng liền cách đây sáu năm, cả hai lại cùng sánh bước bên nhau trên lễ đường.
“Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để có được một đám cưới. Tôi muốn cho Xuân một niềm vui, có thêm động lực cố gắng hơn trong hành trình chống chọi với bệnh tật” – đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, chàng rể Trần Thiên Phúc trải lòng với Tuổi Trẻ.
“Anh không bỏ, tại sao em buông bỏ”
* Một ngày nữa là đám cưới của Phúc và Xuân. Cảm xúc của Phúc lúc này như thế nào?
– Năm 2016, khi Xuân được xác định mắc bệnh viêm thận Lupus, suy thận tiến triển nhanh đến nỗi có lúc chỉ còn 1% sự sống, tôi chỉ ước có một phép màu cho cô ấy được sống. Bây giờ không những sống, cô ấy đang sống khỏe và cùng nhau tổ chức đám cưới, điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
* Sức khỏe của Xuân hiện giờ ra sao?
– Nếu người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận Xuân đã hoàn toàn hồi phục bình thường nhưng thực tế vẫn còn một số trở ngại. Dù sức khỏe đã phục hồi khoảng 80% so với người bình thường, nhưng Xuân cũng sẽ phải đối diện với việc phải thường xuyên thăm khám, uống thuốc theo toa của bác sĩ.
Trong sinh hoạt, mỗi lần đi lại chỉ cần va quẹt vào đâu thì chân tay cô ấy sẽ bị bầm tím. Hay như mỗi lần ăn uống đều phải lựa chọn, cân nhắc rất kỹ lưỡng, hạn chế tối đa các món có nhiều kali. Và khi mắc phải căn bệnh này, mong muốn được ra ngoài làm việc của Xuân dần khép lại, bởi cô ấy không thể làm được các việc nặng nhọc hoặc công việc đòi hỏi sự chịu đựng áp lực cao.
* Nhưng nếu nhìn vào quá khứ, khi Xuân được bác sĩ tiên đoán chỉ còn 1% sự sống thì đó quả là sự hồi sinh ngoạn mục?
– Tôi nghĩ với Xuân đó là một kỳ tích. Suốt quá trình đồng hành, tôi cảm nhận Xuân đã cố gắng nghị lực rất nhiều, cô ấy phải chiến đấu vượt qua bạo bệnh dù không tránh khỏi những lúc bị giày vò thể xác chỉ muốn buông bỏ mọi thứ như cô ấy từng tâm sự “chích một liều thuốc chết quách cho xong”.
Những lúc ấy, tôi chỉ còn biết nhủ cô ấy rằng “anh không bỏ em, không có lý do gì em từ bỏ hết cả”. Chúng tôi cứ động viên nhau như thế, cùng nhau vượt qua 1 năm, 2 năm và bây giờ đã là 6 năm. Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi…
Phải lạc quan để Xuân khỏi bi quan
* Động viên Xuân như thế, nhưng chính bản thân mình, có lúc nào Phúc cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc chưa?
– Thật sự có lúc ngồi một mình, tôi cũng buồn lắm chứ. Nhất là khi tình trạng sức khỏe của Xuân ngày một xấu đi, lúc ấy tôi như người mất hồn, mọi thứ như rơi vào bế tắc không biết phải làm gì, nói gì với Xuân cả. Nhưng ngay lúc trong lòng ngổn ngang, tôi may mắn được sự động viên của nhiều người anh nên suy nghĩ tiêu cực đã nhanh chóng dẹp bỏ sang một bên.
Ngày ấy, đứng trước Xuân tôi luôn dặn lòng mọi thứ không vui đều phải gạt bỏ. Phải đùa giỡn để cô ấy vui, phải tươi cười để cô ấy cười, đặc biệt phải mang đến những điều lạc quan để cô ấy khỏi bi quan.
* Để thuyết phục và vượt qua mọi rào cản, chắc chắn phải có sự quyết tâm với một tình yêu rất lớn?
– Năm 2016 lúc ấy tôi mới tròn 26 tuổi, còn Xuân 24 tuổi. Khi thiệp mời đã in, tiệc cưới đã đặt, ngày tổ chức đám cưới cận kề, Xuân bỗng lên cơn co giật rồi lịm dần khiến tôi bị sốc.
Khi vượt qua được rào cản của bản thân, đi đến cùng với Xuân thì đến lượt gia đình. Nhiều người khuyên “nên suy nghĩ lại”, lúc ấy tôi cũng chỉ biết bày tỏ mong muốn mọi người tôn trọng sự lựa chọn, bởi đây chính là hạnh phúc sau này của tôi. Tôi nói với mọi người rằng mình đã chấp nhận tất cả, kể cả sau này có đắng cay đau khổ khi quyết định đi đến cùng với Xuân.
Giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy mình “máu lạnh lắm”, bởi khi đã thương rồi chừng nào cũng chiều, cũng chờ được. Và có lẽ cũng vì hiểu và thương con nên từ vài năm gần đây mẹ tôi đã vui vẻ chiều ý, dù trước đó chưa chấp nhận con đường tôi chọn.
Sức khỏe của Xuân là điều quan trọng nhất
* Là người mạnh khỏe, đẹp trai, trẻ… chắc chắn xung quanh sẽ có nhiều cô gái để ý. Nhưng nhiều người vẫn khá tò mò suốt bao năm Phúc chỉ quẩn quanh bên Xuân từ nhà đến bệnh viện mà không để ý đến ai cả?
– Thực ra nếu nói không để ý đến ai thì không đúng, đó là đang dối lòng. Thử nghĩ xem, một thanh niên chưa vợ ra đường đôi lúc thấy có cô gái xinh xinh cũng thích dòm chứ (cười…). Nhưng đó chỉ là dòm thôi, chứ tôi hiểu mình đã có Xuân rồi.
Cũng có người nói ra nói vào khi Xuân bị bệnh nặng, nhưng tôi chỉ cười nói đó là duyên số. Tôi chấp nhận “duyên số” trong sự hài lòng, thỏa mãn và hạnh phúc với người mình yêu. Cũng có nhiều cô gái bắt chuyện nhưng tôi đều nói mình đã có vợ, có con rồi (cười…).
* Như các bác sĩ từng chia sẻ, với căn bệnh của Xuân sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống sau này, trong đó vấn đề mang thai và sinh con cũng là một trở ngại lớn…
– Đúng là với Xuân các bác sĩ từng cảnh báo việc có thai sẽ rất khó, thậm chí nếu có cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé nhiều. Nhưng tôi tin với trình độ y khoa tiên tiến hiện nay và tùy thuộc vào cơ địa, tinh thần của từng người sẽ quyết định việc có con được hay không.
Tất nhiên tôi không đặt nặng và tính xa điều này. Nhưng nếu sau này có cơ hội tôi vẫn muốn thử, bởi nếu được đó là “niềm vui nhân đôi”. Nhưng dù có cơ hội lớn đến thế nào, việc đảm bảo sức khỏe cho Xuân vẫn là điều ưu tiên, quan trọng nhất. Cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, giống như tôi đang hạnh phúc khi có Xuân vậy.